Sự kết nối giữa cha mẹ và con là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và tương lai của con

"Đối với ba mẹ, hình như con cái là gánh nặng thì phải" - bé T.T.H.X (13 tuổi, học lớp 7) nói "triết lý" rồi lý giải cho nhận định này bằng câu chuyện của chính mình.

Không tìm được tiếng nói chung

X. học rất giỏi vì "con chỉ có niềm vui duy nhất là học". Ngoài giờ học ở trường và mấy buổi học thêm, về đến nhà, ăn uống, tắm rửa xong là X. ngồi vào bàn học. Bài tập trên trường làm hết, X. tự mày mò lên mạng tìm bài làm thêm cho đến khuya.

X. kể ba thường đi nhậu về khuya vì phải tiếp đối tác, thứ bảy, chủ nhật đôi khi cũng không có nhà; mẹ ngoài giờ làm việc, nấu ăn, buổi tối thường thích xem những chương trình truyền hình thực tế, YouTube hoặc "tám" chuyện trên điện thoại, thỉnh thoảng đi gặp bạn bè.

Đôi lúc X. muốn ngồi bên mẹ để kể chuyện trường lớp, bạn bè nhưng đáp lại, mẹ chỉ "ừ", "vậy hả", cùng lắm là quay qua nhìn X. hỏi: "Có chuyện gì hả con? Học bài xong chưa?" rồi lại dán mắt vào điện thoại.

"Mẹ chỉ nói nhiều nhất với con là khi than phiền ba hay nhậu về khuya, không quan tâm gì vợ con... Riết rồi con không muốn kể chuyện gì với ba mẹ hết vì có ai thèm nghe đâu" - X. kể với giọng chua chát của người lớn.

 Khi cha mẹ và con mất kết nối 第1张

Minh họa: KHỀU

Người mà X. có thể tâm sự mọi chuyện là cô ruột. Cô không chỉ nghe mà còn góp chuyện hoặc cho X. lời khuyên, phân tích vì sao nên thế này, không nên thế kia. Nghỉ hè, cô tranh thủ đưa X. đi chỗ này, chỗ kia hoặc ra quán cà phê để tâm sự…

Đôi khi X. ước giá cô là mẹ của mình. "May mà con còn có cô C. Con không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần ba mẹ quan tâm đến con một chút thôi để biết con nghĩ gì, cần gì…" - X. nói.

Chị Tú Quỳnh (27 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cũng nặng trĩu nỗi buồn khi chia sẻ về việc không tìm được tiếng nói chung với đấng sinh thành.

"Thật sự tôi quá mệt mỏi vì phải sống theo lối suy nghĩ áp đặt của mẹ. Chưa bao giờ mẹ hỏi tôi làm như vậy có thích không, có hạnh phúc không. Mẹ luôn nói đi nói lại câu "Áo mặc sao qua khỏi đầu", "Cá không ăn muối cá ương/ Con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Chỉ có ý kiến của mẹ là đúng" - chị Quỳnh thở dài kể.

Mẹ chị Quỳnh là một phụ nữ độc lập, có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Những gì bà đã nghĩ, đã quyết thì không ai trong nhà có thể thay đổi được.

Một đôi lần chị muốn phản kháng, làm ngược lại là bị bà chì chiết hết ngày này qua ngày khác. Càng lớn, chị càng sống khép kín, không muốn tâm sự với mẹ vì biết nói ra chỉ rước lấy phiền lòng.

"Những lần gặp gỡ bà con, mẹ luôn khen chị tôi ngoan, giỏi giang, biết nghe lời; chê tôi bướng ngầm, khó gần. Tôi biết chị mình cũng không hạnh phúc gì khi phải làm theo mọi yêu cầu của mẹ, không ít lần tôi thấy chị len lén khóc. Chỉ là tính chị hiền nên nhẫn nhịn chịu đựng thôi" - chị Quỳnh tâm sự.